Hôm nay lại cứu toàn nhân loại

Hôm nay – Chương 5


Chương 5. Sống lại là phải bị ném cho cá (2)

eb9ff547dd1c54333abf27a5b5112bb0

“Mấy người không có quyền áp giải tôi đi.”

Morrow Aspen có thể coi là một lão già sống lâu đến độ sắp sửa thành tinh đến nơi. Thân là Vua bài, giờ là cựu Vua bài, mấy chuyện được làm và không được làm, ông ta đều đã làm chán chê hết cả. Vậy nên dù đang trong tình trạng nguy ngập như hiện giờ, ông vẫn gắng gượng giữ được khí thế của mình.

Sau khi Aspen nói xong câu đó, một người đàn ông có vóc dáng cao gầy bước ra từ phía sau đội cảnh vệ. Anh ta khoảng chừng trên dưới 25 tuổi, thân mang một cặp kính gọng vàng kiểu cổ*, đôi mắt anh ánh lên nét khôn khéo. Khóe môi khẽ cong, anh ta ra cái vẻ tự tin vênh váo khiến cho Aspen tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Darrow Plath, luật sư quỷ quyệt số một của căn cứ hạng nhất. Anh bị rất nhiều người khinh thường, nhưng đồng thời cũng được vô số người ngưỡng mộ. Thiên tài số một của giới luật gia, người quanh năm dạo chơi bên rìa của luật pháp. Thách thức giới hạn của những điều luật, nhưng không bao giờ vượt qua những giới hạn đó.

Hơn tất cả là, chưa từng thua kiện một lần nào.

“Ồ, chào ngài. Không ngờ có thể gặp ngài ở đây, ngài Morrow Aspen. Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu.”

Aspen không hề cảm thấy mấy câu trên có ý khen ngợi gì. Câu nói ấy thốt ra từ miệng luật sư tài năng số một của căn cứ, nghe sao cũng thấy ý mỉa mai rõ rệt.

“Tôi cũng ngưỡng mộ anh Plath đây từ lâu. Thế nhưng hai ta vốn chưa từng quen biết. Chẳng hay sự hiện diện của anh ngày hôm nay là cớ làm sao. Dù giờ tôi chẳng còn là Vua bài nữa, đã mất hết quang vinh khi xưa rồi. Nhưng tôi vẫn luôn là một công dân tuân thủ pháp luật.”

Trước những lời dối trá chẳng hề ngượng mồm ấy của Morrow Aspen, người đàn ông mang cặp kính viền vàng chỉ mỉm cười, khóe miệng anh nhếch lên một độ cong cực nhỏ.

“À, thật ra tôi cũng rất lấy làm tiếc khi phải gặp ngài trong tình cảnh này,” Darrow Plath nhíu mày như thể đang cảm thấy buồn khổ lắm, đoạn anh lập tức rút một tờ giấy ủy quyền ra, “Là thế này, một tháng trước anh Bùi Ngôn tìm đến tôi, bảo rằng mạng sống của ảnh đang bị ai đó đe dọa. Mà nguyên nhân rất có thể là do việc anh ấy tham dự cuộc thi giành danh hiệu Vua bài sắp tới.”

Aspen hừ một tiếng đầy lạnh lùng.

“Đúng là tôi đã thua. Nhưng người thua cậu ta đâu chỉ có mình tôi. Huống chi là do tôi khinh địch nên mới thua mất tất cả vinh quang nửa đời mình. Nếu ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta là mối họa ngầm, tôi đã sớm… Tôi đã sớm đề phòng rồi, sao có chuyện để cậu ta thắng được?”

Darrow nhún vai, tỏ vẻ xúc động ghê lắm: “Ngài Aspen à, thật ra tôi cảm thấy cực kỳ đồng cảm với ngài luôn. Khách hàng của tôi là một tay bạc siêu phàm như vậy, mà ngài đây thì là một ông vua đã hết thời. Nội điều ấy thôi cũng khiến người ta thấy xót xa lắm thay. Như là khi thấy cảnh một chú sư tử trẻ đánh bại vị chúa sơn lâm già…”

“Thôi đủ rồi,” bây giờ Aspen thật sự muốn bóp chết Darrow ngay nếu được, dù cuộc thi lần này hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của ông ta, nhưng ông ta tuyệt không cho phép người đứng ngoài phán xét bản thân mình, “Tôi không cần sự đồng cảm của anh, cái tôi cần là bằng chứng!”

“Vâng, ngài nói rất đúng, bởi nếu không có bằng chứng rõ ràng thì người nhận ủy quyền tôi đây cũng chẳng thể làm gì cho khách hàng của mình. Nhưng khách hàng của tôi là một chàng trai cực kỳ dũng cảm, tựa như tài năng chơi bài tuyệt diệu của anh ấy…”

Aspen đoan chắc một điều, thằng nhãi trước mặt này nhai đi nhai lại mấy câu từ ca ngợi tài năng bài bạc đỉnh cao của Bùi Ngôn căn bản là vì muốn làm ông tức chết.

“Nhưng giờ thì có rồi,” Darrow nở nụ cười, rồi anh nghiêm mặt lại ngay tức khắc. Thiên tài số một của giới luật gia này, tài năng ở khoản thay đổi biểu cảm có lẽ sắp đuổi kịp tài năng trong lĩnh vực pháp luật của bản thân rồi. Từ luật sư trẻ lưu manh vô lại, cho tới luật gia thiên tài nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, chỉ cần mi mắt anh khẽ nâng, tất hiện.

Aspen híp mắt.

“Tấm thẻ đen cài đặt kỹ thuật khoa học mới nhất hiện nay, giờ đang nằm trên người ngài.”

Anh ta rút máy dò tín hiệu ra, rồi lại nở nụ cười hệt như một luật sư trẻ lưu manh vô lại.

“A Ngôn… Đừng mà, A Ngôn!”

Thanh niên trẻ ngang ngược với dã tâm bừng bừng kia giờ đang chìm trong nước biển, chỉ có độc một sợi dây buộc quanh người. Mà đầu kia của sợi dây đương nhiên đang nằm trong tay Bùi Ngôn. Cậu kéo sợi dây, rồi cười với gã.

“Lauren à, cậu phải thấy biết ơn tớ mới đúng. Cậu còn sướng hơn Annie đó biết không. Em ấy vẫn đang bị đóng băng kia kìa, khó chịu lắm đó.”

Nước mắt Lauren chảy ròng ròng trên mặt. Cơ thể gã cứng đơ quá lâu, trong một thời gian ngắn khó mà cử động bình thường nổi, chứ đừng nói là chống cự lại trước Bùi Ngôn. Vậy nên giờ đây hắn bị trói lại rồi quăng xuống nước, thật giống như… một miếng mồi câu.

“Đừng mà… A Ngôn, tớ chết mất, tớ chết mất!”

Bùi Ngôn nhìn cái dáng vẻ khổ sở đến cùng cực của gã, cười tươi roi rói.

“Ừ, tớ biết mà.”

Lauren thấy cậu bắt đầu thả dây ra, gã vội vàng gom chút sức lực cuối cùng níu lấy nó, khóc gào: “Đừng mà A Ngôn! Không phải là lỗi của tớ, là do con điếm Annie kia, là do ả quyến rũ tớ! Ả còn vu cho cậu là cậu bị liệt dương! Tớ chỉ nhất thời…”

Vẻ mặt Bùi Ngôn đanh lại, rồi cậu lại thả thêm một đoạn dây dài.

“Đừng… mà… Ặc ặc ặc…”

“Riêng việc ấy thì ả không nói điêu đâu,” tâm trạng hân hoan của Bùi Ngôn bị phá hết cả, dù cậu thừa nhận rõ ràng mạch lạc lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là một thằng đàn ông như cậu thích oang oang cái sự thật rằng mình bị liệt dương,”Tao không cứng nổi với ả.”

“Ặc ặc ặc…”

Bùi Ngôn lại thả thêm một đoạn dây nữa.

“Ặc ặc ặc… Ngôn à… Chúng ta… Là anh em tốt mà!”

Bùi Ngôn vừa thu dây vừa đi về phía đuôi thuyền. Mắt Lauren hiện lên ánh sáng nóng rực, gã nghĩ mình đã đánh động được đối phương.

“Ừ, anh em tốt.”

Do ngược sáng, nên nhìn từ góc độ của gã, Bùi Ngôn như được tắm mình trong một loại mật trong veo, mang theo một mùi hương ngọt ngào khó hiểu.

“Nên tao sẽ tiễn mày một đoạn đường cuối cùng!”

Đây là những lời cuối cùng gã nghe được. Sau đó, là tiếng hàm răng nhọn hoắt của cá mặt cắm vào cơ thể gã, rõ ràng đến đáng sợ.

Bùi Ngôn nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Annie. Có lẽ đó là cái gọi là thỏ chết cáo buồn đấy.

“Yên tâm, anh không định ném em xuống đâu. Thằng kia chỉ là mồi,” cậu nhỏ một giọt máu lên môi Annie, khiến cô nàng vừa hồi phục vừa run run rẩy rẩy, lý do thì ngoại trừ bởi ánh sáng chói chang khiến cô đau đớn, còn là do cô không muốn nhìn thấy chàng trai trước mặt chút nào…

Kẻ này… Kẻ này… Trời đất ơi…

Nhưng cậu quả thật không hề lừa ai, cậu không chỉ không ném Annie xuống, mà còn cẩn thận bôi máu mình lên mặt cô.

Mùi máu tươi của Lauren đã sớm hòa vào nước biển. Nhưng Bùi Ngôn biết rõ, thợ săn chân chính chỉ thèm muốn máu của cậu.

Nhân ngư đều thích giết chóc, đồng loại… Hoặc là máu của kẻ nửa đồng loại, mới có thể thu hút chúng.

Annie bắt đầu thét lên, tiếng hét càng lúc càng cao, càng lúc càng đáng sợ. Như thể người hét đang nhìn thấy ma quỷ.

Bùi Ngôn nhíu mày: “Cưng à, giờ em hét là có hơi sớm đấy. Bởi nhân ngư ở khu biển này hẳn còn chưa phát hiện ra em đâu. Huống chi cũng muộn mất rồi, trừ khi con nhân ngư kia xuất hiện ngay lập tức ở nơi này. Nhưng bọn chúng vốn ghét phương thức săn mồi thô lỗ của đám cá mập, cũng ghét cay ghét đắng mùi máu của loài người, nên là không thể nào có…”

Ngay khoảnh khắc đó, thân thuyền rung một cái thật mạnh, chính là từ… phía sau cậu, như thể có một vật nặng vừa rơi xuống đó.

Không phải, không phải có vật nặng vừa rơi xuống, mà là một vật mới leo lên thuyền.

Chỉ trong tích tắc, Bùi Ngôn thấy một đoạn tóc màu bạch kim rủ xuống phía trước mặt mình. Lưng cậu áp vào một cơ thể trần trụi, lạnh như băng. Một luồng khí lạnh xuất hiện nơi cổ, ngay sau đó là cảm giác đau đớn nhè nhẹ do bị một hàm răng day cắn.

Sau đó đập vào mắt cậu là một đoạn đuôi cá trắng tinh. Rõ ràng là màu sắc thuần khiết nhất, lại đẹp đến không lời nào tả xiết. Lúc này, chiếc đuôi cá ấy đang nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân cậu, mịn màng, trơn trượt.

Con nhân ngư không thể nào xuất hiện tại nơi này đã xuất hiện, hơn nữa còn là trong tư thế săn mồi hoàn hảo nhất. Thể hiện rằng nó đã chờ sẵn ở một nơi bí mật gần đó từ lâu.

“….chuyện đó được”

Annie: “…”

Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Lauren lặng lẽ đi nhận cơm hộp. Mặt mày u oán.

“Đạo diễn, phân đoạn này em chết mệt quá, có được thêm thịt không?”

“Không được.”

“Đạo diễn, cho em sống lại được không! Em thấy em có tiềm năng lắm đó!”

“Không được.”

“Đạo diễn! Nếu không được thật thì ít ra cho em lộ mặt trước khi chết có được không! Em diễn được biểu cảm tuyệt vọng đó mà! Vẻ mặt khi cơ thể bị xé nát ấy!”

“Không được!”

“Đạo diễn, tờ rym em to lắm.”

“…”

“…”

“…Cậu, cậu qua đây.”

_(:з\” ∠)_ Cho nên nói, nếu Lauren sống lại, nhất định là cậu ta đã bị quy tắc ngầm rồi

(Editor: =))))) )

~ Hết chương 5 ~

 

24 bình luận về “Hôm nay – Chương 5

    1. Tui đã thề thốt là cuối tháng 6 sẽ có chương này mà 😂 Nên dù không đúnghạn thì ít nhất tui vẫn sẽ cố gắng ra chương =))
      Với cả tui được mua laptop mới rồi. Tui sẽ tích cực vần vò em nó để ra chương mới (*´꒳`*)

  1. Hồi trước thích truyện này quá ngày nào cũng vào xem có chương mới k, giờ thì lâu lâu mới quay lại xem , cũng k hi vọng nhiều, thấy có chương mới còn k tin vào mắt chứ 😂😂😂, tưởng bạn drop truyện này luôn r, biết nó còn tiếp tục ra ,tui xúc động quá 😂😂😂, giờ lại chăm chỉ lượn vào thoai, cảm ơn bạn edit nhé

    1. Cảm ơn người đẹp đã ủng hộ > v <
      Thú thiệt là cái tốc độ edit của tui thì lê lết khỏi phải bàn. Tui nghĩ là thay vì chờ tui edit thì người đẹp đi đọc QT của bộ này có còn hơn ấy =))) QT của Pichan dễ đọc lắm, thực sự luôn _(:3 」∠)_

  2. Đọc một lèo đến hôm nay mới dám ngoi lên ;;^;; phải công nhận mức độ edit của chủ nhá bá nhất HMT :v mà mượt lắm. Nàng đừng drop nhá tuôi mê bộ này lém ;;^;; tuôi sẽ lết theo đến khi hoàn thì lết tiếp bộ khác của nàng ;;^;; Muamuata~

        1. Trình edit của tui còn cách bá nhất hệ mặt trời 10 vạn tám ngàn dặm ấy chứ 😂 Nói là bá nhất cái nhà nhỏ này còn hợp lý (bởi vì cái nhà nhỏ này có mỗi mình tui =)))

          1. Edit không cần phải biết tiếng trung đâu mà người đẹp ~ Đương nhiên biết tiếng thì càng tốt. Nhưng không biết tiếng thì chỉ cần đọc hiểu bản convert và biết diễn đạt câu từ của tác giả thành tiếng việt là đủ rồi. Người đẹp có muốn thử hơm?

  3. Theo lời khuyên của nàng và cx vì truyện hay quá, tui lên đọc cv trc r. Công đây là đang gato đóa 😂😂, t rảnh cả ngày, cx mún lm edit truyện hay beta nhx nửa chữ tiếng Trung cx ko bik a T^T, từng nghĩ mún tạo nhà r nhx lại sợ chỉ có 1 mình. Hay cho tui zo nhà cô thử nha😆😆😆

    1. Nhà tui lúc nào cũng chào mừng người mới hết \(^-^)/
      Phải cái là… tui hơi hơi, hơi hơi khó tính trong việc edit ấy. Khó tính như thế nào thì mình add fb để nói cho rõ được hông nha?

  4. ….Sâu về rồi sao???
    Huhu hờn luôn,hờn Sâu luôn,hờn cả thế giới luôn huhuhu TAT
    Người ta chờ biết bao lâu rồi,đến nỗi người ta mú́n chớt luôn huhu

    1. Tui xin nhỗi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Độ này tui đang đi học tiếng Bông đặng về cải thiện bản edit ở đây nên hơi lơ là bộ này đó mà 。・゜・(ノД`)・゜・。
      Người đẹp nhắc là tui nhớ phải đi edit liền nè (*゚▽゚*)

    1. Trừi ưi t ngàn lần xin lỗi, t quên mất là t có 1 cái blog lun á =)))))) Giờ kiểu đi làm, vừa việc hành chính vừa soạn giáo án để chuẩn bị đứng lớp, lại thêm học văn bằng 2 và chuẩn bị hồ sơ để học lên tiến sĩ và đu cosplay nên t quên luôn cái nghề tay trái edit truyện này á =))))) Xong hôm nay lớp văn bằng 2 học đến môn biên dịch mới nhớ ra là mình còn đống hố này. Thoy để t tải lại QT =)))))
      Anw, cảm ơn người đẹp đã ủng hộ và nhắc nhở t nha ☆〜(ゝ。∂) Iu người đẹp

Mỹ nhân để lại động lực cho editor và beta ở đây na ~