Mục lục · Sau khi sống lại tự cắm sừng mình thì phải làm sao?

Sau khi sống lại tự cắm sừng mình thì phải làm sao?


Lâm Ân thật chẳng ngờ bản thân còn có thể mở mắt ra một lần nữa.

Mới giây trước, khi vẫn đang ở trung tâm của vụ nổ tiểu hành tinh, khoảnh khắc bụi và mảnh tinh cầu vỡ bao phủ lấy thân thể, cậu đã nghĩ mình hẳn sẽ phải chết mất xác tại nơi đây. Thế nhưng ngay giây sau, lúc mở mắt ra, đập vào mắt cậu lại là trời xanh cỏ biếc, đến cơn gió thổi qua cũng mang theo mùi hương hoa linh lăng mà chỉ tinh cầu quý tộc mới có.

Lâm Ân ngỡ ngàng ngồi dậy, mở máy truyền tin trên cổ tay, nhìn vào ngày tháng hiện lên: ngày 17 tháng 8 năm 278 lịch vũ trụ.

Cậu không biết tại sao mình lại trở về.

Thời gian này hẳn bản thân cậu vẫn đang theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia. Thế nhưng chẳng lâu sau, cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà, cô độc phiêu bạt nơi quần thể sao ngoài hệ ngân hà mấy chục năm trời, rồi lặng yên chết trong vụ nổ một tinh cầu nhỏ. Rõ ràng trước khi chết chẳng có nỗi oán hận mãnh liệt gì, cũng chẳng có niềm hối hận thấu trời xuyên đất chi, sao ông trời lại cho cậu quay về nhỉ?

Lâm Ân đương ngồi dưới tán cây suy ngẫm về cuộc đời thì bỗng dưng có người từ đâu chạy đến: “Lâm Ân, huấn luyện viên bảo nếu cậu tỉnh rồi thì về lớp ngay, chứ ngồi đấy ngẩn ngơ làm gì hả!”

Thiếu niên này mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia, hẳn là bạn cùng lớp với mình. Cậu nhìn khuôn mặt đối diện hồi lâu, mãi không nhớ nổi tên của người bạn này là Colin hay Kolan.

Bạn cùng lớp thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình một khoảng thời gian dài, nom bộ dạng hệt như đang ngơ ngẩn, liền càng thêm giận. Y lườm cậu, mắng: “Omega đúng là đồ yếu đuối!” Nói rồi liền mặc kệ cậu ở đó, quay người chạy bình bịch về chỗ cũ.

Lâm Ân biết năm đó quan hệ của mình với các bạn học chẳng tốt đẹp gì. Thứ nhất, vì cậu là một trong số ít omega theo học ở Học viện Quân sự Hoàng gia. Do tính chất đặc biệt của quân đội, ngôi trường này đặt ra các tiêu chuẩn rất khắt khe về thể lực và tính ổn định của cơ thể đối với các học viên. Bởi vậy, theo học ở đây chủ yếu là beta, còn alpha và omega chiếm tỷ lệ rất ít. Alpha – các chiến sĩ kiêm người lãnh đạo trời sinh – là những kẻ đứng ở đỉnh nơi này. Còn omega lại là đám cứ như tới chỉ để tham quan du ngoạn. Vì sở hữu thể chất kém cỏi, ngoài việc được hưởng đủ loại đặc quyền, họ còn thường xuyên là quả tạ bắt cả đội phải gồng gánh. Bởi vậy, việc omega ở đây bị các bạn xa lánh cũng là điều dễ hiểu.

Còn lý do thứ hai, là bởi Lâm Ân không chỉ là omega, mà còn là omega có hôn ước với Ovie.

Ovie… đến tận khi nhớ tới cái tên này, tâm tình bình lặng như nước từ khi sống lại của cậu mới có chút dao động.

Nếu nói đời trước nhất định phải có điều gì tiếc nuối, thì chỉ có thể là người này.

“Báo cáo, đã quay lại đơn vị.”

Hiện tại là kỳ huấn luyện quân sự thường niên trước khai giảng năm hai. Sau khi nhớ ra thời gian, Lâm Ân nhanh chóng bò dậy, tìm đội ngũ của lớp mình, đến báo cáo trước thầy quản lý lớp. Thầy giáo quan sát omega có vẻ ngoài xinh xắn yếu đuối trước mặt, cau mày, hỏi: “Trò khoẻ chưa? Nếu vẫn thấy mệt thì đi tìm thầy chủ nhiệm xin nghỉ đi!”

Hắn không quan tâm nhiều đến cậu học trò này, nhưng omega quá quý hiếm, nhỡ để cậu ta xảy ra việc gì thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong đội vang lên tiếng thì thầm của các bạn: “Đúng rồi đấy, nếu yếu đuối thế thì xin nghỉ sớm đi, đừng làm ảnh hưởng đến cả lớp.”

“Omega mà đòi vào Học viện Quân sự làm gì không biết, Học viện Nghệ thuật thì ở ngay đối diện kia kìa!”

“Là bởi vì anh Ovie chứ sao, cậu ta nhất quyết đòi bám theo đến đây…”

“Bị cậu ta bám theo suốt ngày như thế, không biết anh Ovie phải thấy khó chịu đến mức nào nhỉ, chậc chậc.”

Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi, hôm nay lại có thể được trải nghiệm độ nổi tiếng lẫy lừng của Ovie thời học sinh một lần nữa… Lâm Ân không khỏi thầm thổn thức. Nhưng nghĩ về nghĩ, cậu vẫn chỉnh vành nón, dậm gót, đứng nghiêm, hành quân lễ với thầy dạy quân sự: “Báo cáo, em có thể tiếp tục huấn luyện!”

Tuy vẫn không tin, nhưng lại không thể ép cậu xin nghỉ, cuối cùng thầy giáo đành phải đồng ý. Lại chẳng ngờ dưới cái nắng mùa hạ như thiêu như đốt, bất kể là mang tải trọng nặng hành quân hay vượt chướng ngại vật, dù có những beta đã kiệt sức phải xin nghỉ, thì cậu omega nhỏ nhắn này vẫn kiên trì vượt qua. Cuối buổi, nếu không phải nom mặt mũi cậu đỏ bừng, thở hổn hển không ra hơi, chỉ nhìn thành tích mà nói thì chẳng ai nhận ra được đây là một omega mất.

Huấn luyện viên và các bạn không biết, nhưng Lâm Ân lại rất rõ ràng: Phiêu bạt ở quần thể sao ngoài hệ ngân hà mấy chục năm, cậu từng làm thợ khai thác mỏ, làm hải tặc, buôn bán súng ống đạn dược, cuối cùng mới quyết định theo nghề thợ săn tiền thưởng đến hết đời. Mấy thập niên vất vả ấy đã rèn cho cậu thể lực và sức chịu đựng không hề thua kém một Alpha chuẩn nào. Hôm nay là do vẫn đang dùng cơ thể của Lâm Ân version “hoa trong nhà kính”, chứ nếu không cả lớp chẳng có ai địch nổi cậu.

Làm xong một loạt các bài huấn luyện, vốn đã tới giờ ăn, nhưng thầy huấn luyện lại thông báo ban giám hiệu sắp tới kiểm tra và cổ vũ tinh thần học sinh. Đám học trò đương kêu gào bi thảm chợt im bặt khi nghe đến tên một người trong đoàn: “Anh Ovie? Anh Ovie cũng tới sao?!”

Ovie tới thật, anh đứng ngay bên cạnh thầy cô ban giám hiệu, làm đại diện của học sinh khoá trên nói chuyện với đàn em khoá dưới.

Vận bộ đồng phục khoá trên của Học viện Hoàng gia trên người, bộ đồ màu trắng bạc ôm sát cơ thể khiến anh trông càng cao lớn và nổi bật. Ovie chỉ vừa mới nói mấy chữ: “Các bạn học sinh…” thôi đã khiến đám đàn em bên dưới hào hứng xuýt xoa.

So với tuổi thọ trung bình là hai trăm của nhân loại hiện giờ mà nói, Ovie mười chín tuổi này quả thực trẻ trung và tuấn tú đến độ khiến người ta rung động khôn xiết.

Lâm Ân nhìn Ovie đứng trên bục phát biểu, suy nghĩ lại bay về lần cuối cùng thấy mặt anh trước khi chết.

Ovie của bốn mươi năm sau để chút ria mép, vẫn lạnh lùng bình tĩnh, vẫn đẹp trai đến hút hồn người. Mười mấy năm làm một Omega yếu đuối không sầu không lo đầu đời ấy, đối với hôn ước của mình và Ovie, Lâm Ân đã từng mừng thầm, cũng đã nhận ra tình yêu đơn phương của mình dành cho anh. Nhưng từ khi bị đuổi khỏi gia tộc, mỗi ngày phải bôn ba kiếm sống, vài thập niên trôi nhanh như bóng câu qua cửa; mà cậu thì vẫn luôn không dám hỏi thăm bất cứ điều gì về anh. Chỉ một lần vô cùng ngẫu nhiên nghe được tin rằng, anh vẫn chưa từng kết hôn.

Đời sẽ cứ vậy thôi, trước khi gặp lại Ovie, Lâm Ân luôn nghĩ thế.

Nào ai ngờ, lần tiếp theo gặp lại, vì nhận thấy thuộc hạ của Ovie có điểm bất thường nên cậu lặng lẽ theo sau, cuối cùng lại thành chẳng hề do dự chết thay anh trong vụ nổ được mưu tính từ trước ấy?

—— nhớ ra rồi, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết cậu đã nghĩ: “Nếu được làm lại một lần, mình không nên lựa chọn theo cảm tính thế này nữa.”

Vậy mà ông trời lại có thể nghe thấy. 

Lâm Ân đứng bên dưới cười buồn, tình cờ ngẩng đầu lên, lại bất ngờ chạm mắt với người đang đứng trên đó —— ánh mắt vốn lạnh như băng của Ovie giờ khắc này lại hàm chứa chút nghi ngờ giấu kín. Khi phát hiện ra tầm mắt hai người chạm nhau, anh còn nhẹ nhàng gật đầu với cậu một cái.

Điều này càng làm Lâm Ân thấy khó hiểu: Chuyện này là sao? Trên danh nghĩa tuy hai người là vị hôn phu, thực tế lại chỉ là một cuộc kết hôn vì chính trị giữa hai gia tộc môn đăng hộ đối mà thôi. Số lời mà cậu và anh từng nói với nhau, so ra có lẽ còn ít hơn bất cứ người bạn cùng lớp nào của anh ấy chứ. Ovie luôn lạnh lùng với cậu, đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bạn cùng lớp của Lâm Ân dám ngang nhiên cô lập cậu như vậy.

Thái độ của Ovie đối với cậu hiện tại, chẳng khác nào trời đông bắt đầu sang xuân. Thay đổi bất ngờ thế khiến Lâm Ân không phản ứng lại kịp.

“Hừ”. Người đứng bên cạnh Lâm Ân để ý thấy, liền chua ngoa: “Omega nên về nhà học cắm hoa mới đúng, chứ ở lại học viện chỉ tổ làm xấu danh tiếng của anh Ovie.”

Cho dù ghen ăn tức ở cách mấy, thì họ cũng phải thừa nhận hôn ước của hai người không có chỗ chê: giới tính AO tương xứng, gia tộc môn đăng hộ đối. Vậy nên cái duy nhất có thể soi mói, chính là việc Lâm Ân là một kẻ vô dụng chẳng có tài cán gì.

Mỹ nhân để lại động lực cho editor và beta ở đây na ~